Đầu năm theo mẹ đi chùa

GNO - Đã bao mùa xuân đi qua nhưng mẹ tôi vẫn luôn giữ được thói quen đi chùa vào đầu năm. Lúc còn nhỏ, mỗi khi đi chùa vào dịp đầu năm mẹ thường dắt tôi theo. Để rồi khi tôi vào cấp 3, tôi chẳng còn thiết tha theo mẹ vào chùa, bởi tôi còn những cuộc vui khác.
BTN_0245.JPG
Đầu năm đi chùa - Ảnh: Bảo Toàn

Cứ rong ruổi mãi, và khi những mùa xuân dần đi qua cuộc đời của mẹ, một khi tôi chợt thấy tóc mẹ đã bạc đi vì năm tháng dãi dầu mưa nắng, tôi mới hiểu hạnh phúc đôi khi rất gần gũi. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được cùng mẹ ngồi coi tuồng cải lương mẹ thích, mà chẳng thắc mắc, ông kép bị đâm mấy nhát mà còn ca được câu vọng cổ dài thườn thượt; hạnh phúc là được cùng mẹ theo ra chợ, để được nghe mẹ nói về mớ rau, mớ thịt và hạnh phúc đơn giản là giây phút bình yên cùng mẹ đi lễ chùa vào dịp đầu năm.

Đầu năm, khi đất trời trong xanh và lòng người như trong trẻo hơn và rộng lòng với những thứ đã qua. Buổi sáng đầu năm ở chùa, cái cảm giác bình yên đến lạ, chẳng có những tất bật giữa lòng thành phố, mùi nhang thơm lan tỏa khắp nơi và lòng người cũng rộng đầy những xúc cảm yêu thương.

Đi bên mẹ, được mẹ kể cho nghe những dự dịnh của tương lai, để được nghe mẹ kể lể đủ thứ chuyện từ việc học hành của đám cháu, việc bán buôn của các chị, việc sang năm thằng Út lấy vợ… Mẹ lại cầu nguyện. Mẹ cầu cho những dự định ấy sẽ được thành hiện thực, không khí trang nghiêm của chùa quyện vào làn khói hương bảng lảng cách xa phố thị ồn ào, thời gian như chậm trôi giữa lòng thành phố.

Đi bên mẹ, để nghe mẹ kể chuyện ngày xưa xa lắc, mẹ nhớ từng góc nhỏ tôi ngồi, từng lần trèo lên những con linh vật trong chùa và để được nghe mẹ kể những chuyện ngày xưa bé dại.

Đi bên mẹ, để nghe những yêu thương dâng đầy. Lần đầu tiên tôi cầu nguyện, cầu nguyện mà mẹ đã từng huyên thuyên cả buổi. Tiếng chuông chùa vọng xa từng hồi như âm vọng những điều đã qua. Bình yên đến lạ. Tất cả như ở lại phía sau, những điều còn trở trăn cứ như theo từng hồi chuông vọng xa. Con người ta như biết tha thứ cho người, tha thứ cho mình và người ta và cuộc đời cũng biết tha thứ cho nhau…

Tôi cảm nhận được cái linh thiêng trong mọi thứ ở chùa, từng góc nhỏ ẩn chứa đằng sau những câu chuyện, những cuộc đời khác nhau. Thiết nghĩ, dù có hay không cái thế giới bên kia nhưng việc đến chùa vào dịp cuối năm là một nét đẹp truyền thống của dân tộc, họ cầu nguyện cho riêng mình, sự phồn thịnh cho đất nước, cho cuộc sống càng tươi đẹp hơn.

Đầu năm theo mẹ đi chùa, để tôi thấy mình hạnh phúc, cái hạnh phúc bình dị cũng rất đổi thiêng liêng trong ngày đầu năm mới, để bắt đầu cho những dự định của tương lai. Bao dự cảm cứ chất chồng nhau nhưng niềm tin về những điều tốt đẹp luôn hiện diện trong nỗi người đến với chùa. Ngồi cùng mẹ ở một góc của chùa, ngắm nhìn từng dòng người mang những ước hẹn đầu năm tiến vào cửa Phật. Cảm xúc thật trong trẻo, tình thân như được thắt chặt hơn, họ biết yêu thương chẳng bao giờ là thừa thải cho những chuyến đi xa…

Những mái chùa cong vút, cổ kính rêu phong nằm khuất dưới vườn cây xanh dịu mát, tiếng gõ mõ, tiếng những câu kinh chạm đến lòng người để rũ bớt bụi trần tìm về sự chay tịnh trong tâm thức với những phút lắng đọng với đời. Mỗi một năm trôi qua, tôi lại muốn cùng mẹ đi chùa, dẫu đó là ngôi chùa đã quen, dẫu những lời nguyện cầu vẫn vậy nhưng cảm xúc cứ đong đầy theo một cách rất riêng.

Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn chẳng phải là những phạm trù lớn lao. Hạnh phúc với tôi chỉ là những giây phút bình yên bên mẹ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.