Cuốn kinh pháp sống

GN - Hai mươi tư tuổi, đi trên nhiều nẻo đường ngắn dài với những trải nghiệm thăng trầm vượt quá so với những gì người cùng lứa tuổi có thể nếm trải và cảm thức, con đã học được cách sống chấp nhận với cuộc đời, đủ để không bao giờ trách móc ai khi họ gây cho mình những tổn thương và bỏ mặc mình, cũng đủ để con không thấy tủi thân với những điều nằm ngoài tầm với của cố gắng. Con tin mình yên ổn hơn bất kỳ ai.

Hai mươi tư tuổi, ở tuổi đáng lẽ cô là bạn bè cùng trang lứa với con, cùng con và bè bạn nói chuyện học hành, mua sắm, ngôi sao, yêu đương thì cô đối diện với con khác hẳn. Trải qua những tổn thương, biến cố của cuộc đời cô từ tuổi thơ chông chênh cho tới khi xuống tóc, khoác chiếc áo nâu sồng, cô thâm trầm như một người không còn có tuổi để tính cho những cảm thức đã từng trải qua.

Con muốn tìm đến cô, không thể. Đường quá dài và bấp bênh mà đôi tay con quá yếu, không đủ lăn những bánh xe lăn như con vẫn quanh quẩn trong nhà mà hiếm khi ra khỏi cửa.

song dao.jpg

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Cô tự tạo cơ hội cho duyên lành tìm đến với con. Cô mang đến nụ cười và ánh mắt bao dung đến vô bờ. Con mạnh mẽ, con cả quyết, ý chí con bao trùm khắp cả không gian. Gặp cô trí tuệ và thiền định, con bỗng thấy mình bé nhỏ quá! Tự ý chí trong con đằm thắm lại, dẫu nó còn nguyên vẹn ở ngay đây để con luôn sẵn sàng không ngừng cố gắng. Nhìn cô, con bỗng soi ra ở mình bao nhiêu là nông nổi, bao nhiêu là ngạo mạn, kiêu căng, bao nhiêu là nóng giận và ích kỷ. Hóa ra cuộc đời con sống còn quá ngắn so với những gì đáng ra con nên sống.

Sẽ chẳng bao giờ con tin cô đâu nếu như cô thuyết pháp để con tin và theo những gì cô đang dành cả số kiếp mình nương nhờ. Con không tin vào những người thể hiện tài ăn nói quá khéo léo bằng sự cảnh giác vốn có trong mình với bất kỳ ai. Con chỉ tin những gì tự bản thân muốn tin và thấy đáng tin. Nhưng cô đã không hề thuyết pháp, không khuyên răn, không an ủi dẫu cô đủ ngôn từ để làm tốt điều đó. Cô đã chỉ mỉm cười bao dung, chỉ nhìn con với ánh mắt trìu mến và yêu thương con bằng tất cả những gì cô có. Trái tim con đã bị rung động và bản thân con bị cảm hóa, choáng ngợp trước tình yêu vô bờ của cô dành cho mình và tất thảy đại chúng.

Con nhận ra rằng chỉ có tình yêu thương mới có sức mạnh bao trùm lên tất cả. Cô làm con hiểu ra chân lý của yêu thương, cứ cho đi, cho đi mãi và quên mất rằng mình đã cho đi để không bao giờ mong được đáp lại thì bản thân mình tự khắc sẽ thanh thản và hạnh phúc. Những điều đó, con nhận được từ cô kể từ lần gặp gỡ đầu tiên. Con hiểu ra thế nào là hạnh phúc thực sự từ việc cho đi.

Chính điện nằm trên đỉnh núi cao, cô không mảy may đắn đo xem sức mình có thể hay không thể. Cô hoàn toàn có thể để con bên dưới và biết con sẽ chẳng trách cô đâu nhưng cô đã hoan hỷ đưa con lên bằng sự nhiệt tình và yêu thương của cô. Cô đã bế con lên tầng hai của khu nhà, là chính điện.

Cô đẩy con đi vòng quanh và giải thích, miêu tả cho con những chỗ mà con không tới được bằng sự tỉ mỉ để con có thể hình dung ra. Cô chỉ cho con những cành hoa đào nở rộ quanh chùa từ tháng Mười, những bông hoa tím nở mà con tưởng là hoa dại, những bông hoa mẫu đơn đỏ rực, đóa to và tươi thắm. Cô chỉ nói gọn gàng một câu “Tất cả là do công chăm sóc” khi con còn mơ hồ nhìn quanh những khoảnh đất nhiều đá sỏi, cỏ dại với sức sống bền bỉ cũng không mọc lên nổi. Khi kiên nhẫn cố gắng thì sỏi đá cũng có thể nở hoa, phải không cô? Và có phải chính cô là người đang cố gắng trồng hoa trên đá sỏi cuộc đời?

Trời mưa phùn, cái lạnh bất ngờ tràn về, sương mù sà xuống, vây quanh núi khiến ai cũng co ro, run rẩy. Đường trơn trượt, không xe nào dám lên chính điện, cô vẫn cười, đẩy con qua những đoạn quanh co, gập ghềnh để lên núi. Hai em học sinh phì phò thở không ra hơi khi bám vào bánh xe đẩy giúp. Con thấy mồ hôi vã ra trên trán cô nhưng cô vẫn mỉm cười và dịu dàng hỏi: “Em có mệt không?”.

Con như nghẹn lại và vỡ òa. Con sẽ phải sống như thế nào để cảm tạ cuộc đời đã cho con có được giây phút ấy? Đó chỉ là lần thứ hai con gặp cô, lần thứ hai cô đón con đến chùa sau thời gian ngắn ngủi quen biết nhưng những gì con nhận được ở cô nhiều hơn tất cả những gì con nhận được từ bất kỳ ai khác trên đời, trừ mẹ con những tháng ngày vất vả đưa con ngược xuôi các bệnh viện một mình.

Cô biết đàn, biết hát, cô biết vẽ, biết thêu thùa, cô hiểu y khoa, cô đọc hàng ngàn cuốn sách, cô từng có sáng tác đăng báo trước khi xuất gia, cô hiểu về nhân tướng học, cô nấu ăn, cắm hoa khéo nhưng chưa bao giờ ai biết điều đó cho đến khi thấy cô làm. Cô không bao giờ nói về những gì cô biết hay cô làm được, cô chỉ làm những việc có thể bằng sự khiêm nhường của cô và hết lòng giúp đỡ người khác.

Mỗi ngày cô lại tự răn mình, tự sám hối những lỗi lầm nhỏ nhặt để tâm thanh tịnh, để không còn có tham, sân, si, những ích kỷ, những hờn ghen, những bon chen, những đố kỵ, bản ngã của mình. Cô hướng tới sự hoàn thiện nhưng bao dung và tha thứ cho những người quanh cô và luôn tìm ra ở bất kỳ ai điều tốt đẹp và đáng cho cô học hỏi. Cô bảo bản thân quá tầm thường mà không bao giờ tự mãn trước những lời khen ngợi không ngớt của tất cả mọi người dành cho cô.

Con đã từng đọc nhiều sách, nghe nhiều lời răn dạy, nghe thuyết pháp, đọc kinh sách cũng không ít nhưng đến khi gặp cô, con mới hiểu ra một điều rằng chúng chỉ là những câu chữ nằm trên lý thuyết. Chỉ có những người sống sáng như tấm gương mới có thể thuyết phục được người khác tin noi theo bằng sự im lặng. Nhưng con biết, cô vẫn thấy mình nhỏ bé, tầm thường lắm phải không cô?

Con học được ở cô tình yêu thương bằng cách cô yêu thương, học được cách bao dung cuộc đời với mọi người bằng cách cô bao dung, mỉm cười trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Con và cô bằng tuổi nhau, cô giới thiệu với mọi người rằng con với cô là bạn, nhưng khi con ngẩng đầu lên nhìn cô, cô vẫn là người thầy trước con bé nhỏ.

Bây giờ, mỗi ngày con lại tự răn mình, tự kiểm điểm những lỗi lầm lớn bé và giữ cho lòng mình lắng yên để tự soi mình. Yêu thương nhiều hơn nữa với cả những người không thể yêu thương, bao dung những lỗi lầm không thể bao dung, học cách mỉm cười với tất cả mọi thứ đến với mình và con học cách buông bỏ, quên đi những gì mình cho đi để cho đi nhiều hơn nữa, sống để hết mình cống hiến hết sức mình cho cuộc đời. Ngày hôm nay con thấy mình hạnh phúc, là chân hạnh phúc.

Cảm ơn cô đã đến trong cuộc đời con, để con tự nhận ra chân lý này và nắm giữ hạnh phúc do chính mình mang lại. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.