Con nói bạn về đi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

GN - “Con nói bạn về đi, buổi tối là thời gian dành cho mẹ mà” - lời nói ấy cứ vang mãi trong con dù đã 4 năm trôi qua. Căn bệnh ung thư phổi đã vắt kiệt chút sức lực còn lại của người phụ nữ tảo tần nuôi hai con trưởng thành.

Mẹ! - một người phụ nữ vất vả một đời, dường như hai chữ hạnh phúc không hề quen biết mẹ.

Con nhớ như in tủ bánh mì ở ngã 3 cầu Ông Chừ, nơi đã nuôi con lớn lên gắn liền với hình ảnh của mẹ. Tủ bánh mì mẹ bán nổi tiếng cả một vùng bấy giờ, những chiếc xe Bắc Nam có dịp ngang qua cũng dừng lại để thưởng thức hương vị đậm đà trong từng chiếc bánh mẹ làm.

Những ngày mưa gió của những năm 90, tiếng gió rít lên len qua từng mảnh ngói trong căn phòng nhỏ, mẹ cặm cụi bỏ than đốt lửa sưởi ấm cô con gái nhỏ vốn hay bị lạnh đôi chân vào những ngày mưa. Những ngày mưa bão hai mẹ con lui cui tát nước mưa bì bõm…

Con nhớ hình ảnh mẹ gắn liền với chiếc dù ngày mưa, chiếc dù chân sắt thật to ấy cũng không thể che chở mẹ và tủ bánh mì, mẹ phải đu trên chiếc dù đó để giữ lại trước những cơn gió lốc.

Dù bận rộn và vất vả, mẹ vẫn dành thời gian đến chùa và trì tụng kinh ở nhà. Thi thoảng con lẽo đẽo theo sau mẹ đến chùa, ngồi im lặng bên cạnh khi mẹ tụng kinh, những âm thanh đó đã ăn sâu vào tiềm thức con, lời kinh mẹ tụng vang lên “Nam-mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát! Thiên thủ thiên nhãn…”. Thần chú Đại bi cùng hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm như là nơi để mẹ gởi niềm tin vào, như là một phép màu để mẹ con mạnh mẽ và thêm nghị lực. Mẹ! - một người phụ nữ kiên cường đối diện với bệnh tật không một lời kêu la.

Khi biết mình mắc căn bệnh nan y, mẹ đã không bối rối, không mất phương hướng mà mẹ trân trọng những giây phút hiện tại; mẹ vẫn sống bình lặng, chăm chỉ tụng kinh, lắng nghe băng giảng để chuẩn bị hành trang cho một kiếp sau bớt khổ đau.

Một tháng cuối trước khi mẹ ra đi, hơi thở mẹ yếu dần, mẹ phải thở bằng oxy để duy trì sự sống yếu ớt. Đó là thời gian con bên mẹ nhiều nhất, con được tự tay chăm lo cho mẹ từng chiếc khăn lau mặt vào mỗi buổi sáng, pha từng tách trà mà mẹ yêu thích. Mẹ thường bảo uống trà sẽ phòng bệnh đường ruột. Con bên mẹ, lật từng trang Giác Ngộ, đọc mẹ nghe những bài viết quý giá. Mẹ dặn dò con những lời khai thị của Sư ông Tịnh Không, về việc chuẩn bị cho sự ra đi của mẹ. Mẹ không cho con khóc, mẹ dặn con đừng di chuyển và đụng vào người mẹ sẽ làm mẹ rất đau đớn… Nhờ có mẹ mà thời gian này con hiểu Phật Pháp nhiều hơn, nhờ mẹ mà con sống mạnh mẽ và tự lập hơn. Con biết mẹ luôn dõi theo con, bước cùng con những bước đi thật kiên định.

Ngày mẹ nằm một chỗ, mẹ thở oxy, một người bạn con đến chơi vào buổi tối, con ngồi xa mẹ để trò chuyện với bạn. Con vẫn nhìn về phía mẹ nhưng lại không hiểu rằng mẹ đang ngóng trông con… Mẹ gọi con lại thủ thỉ: “Con nói bạn về đi, buổi tối là thời gian dành cho mẹ mà”. Những ngày sắp lìa xa thế giới này, mẹ muốn được gần gũi với mọi người vì mẹ hiểu rằng không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau được…

Mong ước của mẹ kiếp sau sẽ được sinh ra vào gia đình có truyền thống Phật giáo, được gần gũi với ngôi Tam bảo, thân cận quý Tăng Ni từ nhỏ và được xuất gia.

Trong mỗi hơi thở con từng ngày luôn có mẹ, nhưng con lại không mong mẹ mãi dõi theo con. Mỗi ngày con cầu mong hương linh mẹ tinh tấn, cố gắng buông bỏ và hoàn thành ước nguyện.

Mẹ ơi, con yêu mẹ!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.