Có mẹ ở bên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chị Tươi đạp xe thật nhanh về nhà, chị muốn chắc chắn rằng thằng Huy con trai chị không phải như con bé Lan vừa nói. Nó học không được như bạn bè, cố mãi mới xong cấp 3, nhưng trước nay vẫn ngoan hiền.

Nó thương mẹ vất vả nên vừa học xong cấp 3 đã xin đi làm tại một công ty bia. Nó chịu khó làm việc lắm, tăng ca tăng kíp luôn. Suốt hai năm đi làm, tháng nào lấy lương nó cũng chỉ giữ lại một chút để phòng khi xăng xe, nước non, còn lại đưa hết cho chị. Nó nói để phụ mẹ nuôi em nó đang học cao đẳng.

Tuần vừa rồi nó mệt nên xin công ty nghỉ. Sáng nay chị đi chợ nó vẫn còn ngủ. Chị hiểu con mình hơn ai hết. Đời nào nó lại nghiện ma túy được. Chị Tươi vừa nghĩ vừa làu bàu trong miệng, trách mấy người ác mồm ác miệng, gieo tiếng xấu cho con mình. Nhưng nhớ lại lúc con bé Lan nói về biểu hiện của người nghiện rồi so với thằng Huy, chị Tươi lại giật mình lo lắng. Chị thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tai chị như ù đi. Mọi thứ cứ ong ong trong đầu.

Nhưng đúng là dạo gần đây chị thấy con hay thức khuya, ngày thì ngủ nhiều, khi dậy thì uể oải, lừ đừ, rồi còn hay ngáp vặt. Đôi mắt cứ thâm quầng lại. Chị tính đưa con đi khám xem có bệnh gì không thì nó vội vàng gạt phắt đi, nói là do mấy tháng vừa rồi làm tăng ca luôn nên nó mệt, thiếu ngủ. Rằng: “Mẹ đừng lo. Con nghỉ vài hôm sẽ khỏe lại thôi!”.

Chị Tươi nhẹ nhàng dựng chiếc xe ngoài sân rồi ngó vào nhà. Cánh cửa nhà lúc sáng chị đi khép như nào thì giờ vẫn vậy. Có lẽ thằng Huy chưa dậy. Mấy hôm nay nó cứ ngủ đến gần trưa, khi chị đi làm về mới mệt mỏi trở dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Bỏ nón trên giỏ xe, chị Tươi xách túi đồ ăn ra treo ở bờ giếng, múc nước rửa vội chân tay rồi đi vào trong nhà. Chị định cất tiếng gọi con nhưng nghĩ sao lại thôi.

Hay là… Ý nghĩ đó mới chợt lóe lên trong đầu, chị vội xua đi. Không thể có chuyện đó được. Chị giận mình là mẹ mà còn nghĩ con như thế, chẳng trách bên ngoài người ta bàn tán. Vậy mà chẳng hiểu sao chị vẫn lặng lẽ mở cửa bước vào, rón rén như kiểu nhỡ gây ra tiếng động có thể làm con tỉnh giấc. Khi đưa tay nắm vào chốt cửa ở phòng thằng Huy, tim chị đập loạn lên, run run, hồi hộp, y như mình là một kẻ đang làm việc gì có lỗi vậy.

Cánh cửa phòng vừa hé mở, chị Tươi như không tin vào mắt mình. Thằng Huy đang ngồi dưới đất, lưng nó dựa vào thành giường, sau phút giật mình lại đưa tay gãi đầu, gãi mặt. Giọng nó nhểu nhão như của một người say:

- Mẹ! Hôm nay mẹ về sớm vậy à?

Chị Tươi vội bước vào, ngồi xuống bên con. Hai tay chị ôm lấy mặt nó. Chị nhìn thẳng vào mắt con, nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ đang dại đi. Toàn thân chị như run lên, khó khăn lắm chị mới cất được lời:

- Huy, nói cho mẹ biết đi. Con bị nghiện rồi phải không?

Huy vội đưa ánh mắt lẩn trốn, nói lí nhí không thành tiếng, hai tay vẫn cứ gãi gãi, xoa xoa khắp mặt mũi, chân tay. Nó đang bứt rứt, khó chịu. Toàn thân nó như có hàng trăm con kiến đang bò, cắn khắp nơi. Chị Tươi ngồi thụp xuống, toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

- Vậy lời mọi người nói là đúng ư! Chuyện sáng nay mẹ nghe được là đúng sao? Con ơi! Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ con đã quên tại sao ba con mất rồi ư? Con quên rồi sao? Sao số tôi lại khốn khổ khốn nạn vậy trời!

Thằng Huy đang cà dặt cà dẹo, ngáp ngắn ngáp dài nghe mẹ nó khóc rên rỉ, nhắc đến cái chết của ba thì chồm ngay dậy.

- Mẹ, không phải vậy đâu. Con…

Huy cuống quýt định nói thật nhiều rằng không phải do nó ăn chơi nghiện ngập nhưng nhìn ánh mắt đau khổ của mẹ, nó chẳng thể nói tiếp. Nó ngồi rũ xuống, đưa hai tay lên ôm đầu. Sao nó có thể quên được cái chết của ba cơ chứ. Ông vì cứu một em nhỏ bị khống chế bởi một kẻ nghiện nên mới bị hắn đâm chết. Nó không quên, mãi mãi không thể quên. Chỉ tại buổi sinh nhật hôm đó, chỉ tại nó cả nể, chỉ tại… Huy ngước đôi mắt thâm quầng nhìn mẹ nó. Nó muốn nói gì nữa nhưng trong người như có hàng trăm con kiến bò khắp nơi khiến nó quên hết.

- Sao lại đến nông nỗi này con ơi? Mình ơi, tôi biết phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Trời ơi là trời!

- Con xin lỗi! Con …

Huy vùng đứng dậy, nó liêu xiêu chạy ra ngoài. Chị Tươi vội chạy theo con. Thằng Huy từ trong bếp đi ra cầm theo con dao, nó vừa khóc vừa nhìn chị, rồi kêu lên:

- Mẹ, con bất hiếu. Nhưng không phải con ăn chơi! Con bị chúng nó gài. Mẹ hãy tin con.

Chị Tươi lao nhanh vào con giằng lấy con dao. Chị không khó để giành lại được con dao từ tay thằng con đang ốm mệt. Vứt con dao ra xa, chị nhào tới ôm chặt lấy nó, sợ nó lại làm chuyện gì dại dột. Chờ cho Huy bình tĩnh lại, chị Tươi mới gạt nước mắt, nói khẽ:

- Con sai, con hãy sửa. Hãy làm lại từ đầu con ạ. Mẹ luôn ở bên cạnh con. Mẹ tin con sẽ làm được, sẽ cai được thôi.

Thằng Huy im lặng. Hơi thở của nó đã bắt đầu bình tĩnh lại, đều đều. Nó đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không ngay trước mắt, thì thào:

- Mẹ tin con chứ? Mẹ sẽ không bỏ mặc con chứ?

- Ai cũng từng có sai lầm con ạ. Nhưng quan trọng là biết nhận ra sai lầm và sửa sai. Mẹ sẽ giúp con.

*

Chị Tươi sắp xếp công việc, chị chỉ bán hàng nửa buổi, đa phần bỏ cho những mối quen, còn lại phần lớn thời gian chị ở nhà với con. Chị lên tận trung tâm cai nghiện của tỉnh để được họ hỗ trợ tư vấn, giúp đỡ; mong sẽ giúp con cai nghiện được nhanh hơn. Được mẹ động viên, quan tâm, thằng Huy luôn cố gắng vượt qua những cơn hành hạ của cơn nghiện. Cũng may là nó mới dính vào được vài tuần nên cũng không nặng lắm. Cứ mỗi lần Huy chuẩn bị lên cơn nghiện, nó lại nói với mẹ. Chị Tươi sẽ ở lại bên con, sẽ vỗ về nó, giúp nó vượt qua.

Khi thằng Huy cắt dần được những cơn nghiện, nó bắt đầu tỉnh táo, nhanh nhẹn hơn. Những lúc bình thường, nó có thể phụ chị Tươi dọn dẹp nhà cửa. Nó bớt rên rỉ, than vãn. Chị Tươi mừng lắm. Tin rằng con mình sẽ vượt qua được thử thách khó khăn này.

Chiều hôm đó, chị Tươi đang soạn lại ít rau củ, chuẩn bị đi giao cho mối sỉ. Thằng Huy ngồi phụ mẹ sắp hàng. Rồi bỗng nó ngỏ ý được đi giao hàng giúp mẹ. Chị Tươi nhìn con rồi nhẹ nhàng:

- Thôi, mẹ đi ù một lúc là về. Con còn mệt, cứ ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn đã.

Mẹ đi rồi, Huy ngồi trong phòng một mình, qua ô cửa sổ, nó nhìn ra khoảng vườn sau nhà. Trong lành quá. Mấy tiếng chim lích chích trong vòm lá khiến nó chú ý. Lâu lắm rồi nó mới ngồi một mình, bình yên đến vậy. Một mùi hương thoang thoảng theo gió lùa vào ô cửa nhỏ. Huy hít hà thật sâu. Nó nhắm mắt lại rồi như bừng tỉnh. Nó reo lên:

- Thơm quá! Mùi ổi chín.

Chị Tươi giao hàng cho khách xong, định ghé qua mấy chỗ khác hỏi xem có cần gì thêm, sáng mai chị giao sớm nhưng nghĩ đến Huy ở nhà chị chột dạ. Sao tự nhiên hôm nay nó lại muốn đi giao hàng nhỉ. Đành rằng nó đã rất quyết tâm cai nghiện và cũng gần như bình thường rồi nhưng sao chị lại thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Chị vội quay xe về nhà.

Dựng vội chiếc xe ở giữa sân, chị Tươi chạy nhanh vào trong nhà, lao vào buồng con. Huy không ở đó. Chị bước nhanh xuống bếp. Cũng không. Chị Tươi hốt hoảng, vừa toan cất tiếng gọi thì nghe có tiếng huýt sáo ngoài vườn. Chị vòng ra thấy thằng Huy đang vắt vẻo trên cành ổi, chiếc bị cói treo trên một chạc cây dường như đã nặng. Nó vừa đu người trên cái chạc ba của cây ổi với tay hái quả chín, vừa huýt sáo vui vẻ. Lâu lắm rồi chị mới lại thấy con vui đến vậy.

- Mẹ, mẹ về khi nào vậy ạ?

- Ừ, mẹ mới về. Sao con không nghỉ, ra ngoài này làm gì?

- Ở trong nhà mãi bí bách quá mẹ ạ. À, con hái được nhiều ổi chín lắm, mai mẹ mang đi chợ bán đi. Ổi chuẩn sạch, kiểu gì cũng hết cái vèo.

Huy nói rồi cười thật giòn. Giọng cười đến nửa năm nay rồi chị Tươi mới lại được nghe lại. Chị cũng cười, đỡ lấy bị ổi con đang đưa xuống, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được hòn đá tảng đè nặng bấy lâu nay. Thằng Huy, nó vẫn là thằng con ngoan hiền của chị. Chị luôn tin là vậy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.