- Ta sẽ không dậy đâu - Họa sĩ Vermilion vừa nghĩ vậy xong liền thấy ngay mình sẽ chẳng ngủ tiếp được nữa.
- Vậy thôi, mình sẽ không ngủ nữa. Nhưng bây giờ không ai có thể bắt mình mở mắt ra đâu.
Họa sĩ biết mình sẽ thấy gì. Mảnh vỡ thủy tinh đầy sàn nhà, những khung hình gãy nát, những bức chân dung bị xé tan từng mảnh.
Trước đây, chàng từng sống trong sung túc, an nhàn.
Các nhà quý tộc bảnh bao của triều đình, những tay công tử hào hoa giàu có suốt ngày tới lui nườm nượp phòng họa của chàng để được vẽ chân dung.
Nhưng những năm về sau, chàng khám phá được bí quyết sâu kín nhất của nghề họa. Họa sĩ bắt đầu nhìn đời bằng con mắt khác hẳn, thấy được cái đẹp nơi những vật tầm thường: Một hòn sỏi, một cái bình đất...
Không chủ tâm, nhưng giờ đây chàng vẽ con người thực của mỗi người, chứ không vẽ cái người họ muốn mình như thế.
Điều đặc biệt nhất, họa sĩ chẳng hề nghĩ đến điều ấy. Nó cứ diễn ra vậy thôi. Kẻ hèn nhát, chàng vẽ hèn nhát, dù mấy người này có ưỡn ngực khệnh khạng, hùm hổ cố làm ra vẻ can đảm.
Người nịnh vẽ ra người nịnh.
Người dối trá, dù anh ta có thuyết phục tất cả mọi người tin rằng không tìm đâu ra trong vương quốc này một người lương thiện hơn, vẫn xuất hiện trên bức chân dung một người dối trá.
Chẳng cần phải nói, những khách hàng này khi thấy chân dung của mình đều nổi khùng.
Tuy nhiên, họa sĩ Vermilion cũng xoay sở sống qua ngày được.
Nhưng ngày đen tối nhất đã đến, và đồ đạc giờ gãy nát tan tành.
Họa sĩ giờ đây trắng tay, phòng họa chàng hết còn cứu vãn nỗi.
Nhưng từ đâu xảy ra sự cố ấy, chắc bạn sẽ hỏi.
Ngày hôm ấy, chàng xui cùng mình.
Sáng sớm, ông thợ trưởng chuyên làm bánh ngọt cho đức Vua đến yêu cầu chàng họa chân dung.
Bề ngoài, gã có vẽ rất thân thiện, dễ dãi. Gã có cặp má no tròn mịn màng, và nụ cười rất hiền lành.
Nhưng bởi gã chính là tên độc ác, tham lam nên hình gã trên bức chân dung chẳng thể nào khác hơn được.
- Cái này là nhục mạ ta, chớ chân dung gì! Gã thợ trưởng bánh ngọt hét.
Gã lôi xềnh xệch họa sĩ đến trước tấm gương lớn treo trên tường.
Đây, đồ vô lại. Mày nhìn hai cái má hiền từ của tao coi, cái mũi thật thà của tao, và hai cái tai khả ái, có duyên của tao! Mày thử coi tao là anh chàng dễ thương đến như vầy! Một tay rất mực thân thiện, gần gũi. Vậy mà mày vẽ tao ra thế! Mày chửi tao chứ vẽ chân dung gì!
Gã thợ trưởng bánh ngọt đóng cửa cái rầm, bỏ đi, không trả một xu.
Hết sức mệt mỏi, Vermilion ra ngoài đi dạo một tí.
Chàng vượt qua chiếc cầu nằm trên Con Sông Cũ và đi tới quảng trường Những Vòi Nước Phun Bỏ Quên.
Mặt trời đang lặn đằng sau chiếc mái sáng chói của cung điện Hoàng gia, cái ông mặt trời giống y chiếc chảo nóng rực không có tay cầm.
Họa sĩ ngoẹo đầu ngắm nghía:
- Thật là buồn bã, trống vắng làm sao.
Một mặt trời trên bầu trời không mây.
Chàng nghĩ: Mây làm cho hoàng hôn thêm đẹp. Tiếc thay dân chúng tại thành này chưa bao giờ thấy một buổi hoàng hôn đẹp. Chắc vì vậy mà họ đâm ra cáu kỉnh, phát chán thế...
Họa sĩ nhìn trời rồi bỗng há hốc kinh ngạc.
Bầu trời khác hẳn. Một cụm mây đang trôi qua thành phố. Nghe như bầu trời đang trổi nhạc, hát ca tưng bừng vậy. Cụm mây thật là thanh mảnh và như toàn bằng ren. Ánh sáng mặt trời rọi từ dưới lên, trùm hết nó một màu vàng chói lọi.
Họa sĩ nghĩ:
- Nó trông giống như con thiên nga, hoặc chiếc thuyền buồm. Không phải, có lẽ giống một chiếc áo đầm ren hơn. Ừ, đúng đấy. Một cái áo bằng loại ren mịn nhất. Kìa một cụm mây khác vừa ở sau nó bay ra. Cái này giống con gì nho nhỏ. Như một con chó ba chân thì phải.
Họa sĩ nhìn quanh. Chàng muốn có ai cùng chiêm ngưỡng phép lạ ấy.
Nhưng lúc ấy lại không một bóng người chung quanh.
Các nhà giàu giờ này đã đi ngủ. “Ngủ nhiều, uống ít”, châm ngôn họ là vậy.
Thình lình, dân chúng trong mấy nhà của khu phố giật bắn người, ai đang nằm thì vùng khỏi giường, ai đang ngồi thì đứng phốc lên. Nhà nào cũng có cái chi đó rớt đổ hoặc lăn trên sàn.
Ảnh minh họa |
Lão đầu bếp đánh rơi chai thuốc an thần trên chiếc chiếu cạnh giường lão, một vật vốn đã rất yên lặng, êm ả, khỏi cần chi đến lọ thuốc của lão cả.
- Ding! Thức dậy! Doong! Dậy đi!
Reng! Hãy ra ngoài nào!
Chiếc chuông lớn trên tháp chuông thành phố reo vang.
- Mau lên! Mau lên! Mau lên!
Những chiếc chuông nhỏ đồng thanh họa lại.
Chẳng khó khăn gì ta có thể đoán vụ náo động này là do họa sĩ Vermilion gây ra. Chàng leo lên tháp chuông, gây nên sự cố táo bạo ấy.
Lập tức, một đám đông tụ tập nơi quảng trường. Tất cả đường phố dẫn đến quảng trường đều lố nhố những chiếc mũ đội đêm, những đôi dép lê đi trong nhà.
Người ta hỏi nhau:
- Cái gì thế?
- Cháy nhà hả?
- Động đất sao?
- Ê, anh rung chuông làm gì thế? – Lão Đại úy Ngự lâm quân hỏi họa sĩ.
Trong lúc vội vàng chạy ra, lão mang theo chiếc gối và giờ lão ép nó vô bụng.
Từ trên tháp chuông, họa sĩ la:
- Xem buổi hoàng hôn kìa. Một cụm mây! Một cụm mây! Hãy nhìn cụm mây đẹp tuyệt kia. Ô! Xin hãy nhìn đi mà! Nó đang tan. Nó trôi mất rồi.
Lão Đại úy Ngự lâm quân nhờ tên Đao phủ trưởng cầm đỡ chiếc gối cho lão, rồi leo lên gác chuông túm cổ họa sĩ lôi xuống.
- Tôi biết phải xử trí sao với tên khùng này rồi. Ô!
Đao phủ trưởng rít lên, rung leng keng chùm chìa khóa khổng lồ.
- Tôi cũng biết.
Lão bán thuốc diệt chuột nói, lúc lắc chiếc túi đựng mấy lọ thuốc của lão.
- Cả tôi nữa.
Lão bán dây thừng gai la lên, bàn tay chận quanh chiếc cổ dài cong queo của lão. Nhưng họa sĩ vẫn đứng yên lặng, choáng tai vì tiếng chuông rung, chàng chỉ
mỉm cười.
- Tôi biết tên này là gã xỏ lá. Hắn cố ý vẽ tôi thành đứa hèn hạ – Đại úy Ngự lâm quân nói, vẻ khinh bỉ.
- Còn tôi thì là kẻ lường gạt - Lão bán thuốc nói, mặt mày nhăn nhó đau khổ bởi lúc ấy lão đang cảm thấy khó ở.
- Nhìn chân dung tôi bác sẽ tưởng tôi là tên dốt đặc đấy! - Lão Hiệu trưởng một trường dành cho con nhà giàu nói - Lão thực tình tin rằng 2 lần 2 là 5.
Tất cả kéo đến phòng họa của Vermilion. Họ đập nát giá vẽ, xé toạc tranh và những bức họa của chàng thành từng mảnh.
- Nhất định không. Ta sẽ không mở mắt đâu – Vermilion lại nghĩ thầm.
Chàng nhắm tít mắt, nhưng không biết sao cứ thấy một cái bình. Một bình sành đầy nước, toát ra hơi mát lạnh.
Họa sĩ lắc đầu kêu khổ, nhưng cái bình quái ác không chịu biến đi. Chàng gục đầu xuống. Một dòng nước chảy tuôn vào đáy chiếc cốc.
Họa sĩ cắn chặt răng vào gối.
- Oạp, oạp, oạp! - Nước trêu chàng.
- Ta biết rồi. - Chàng tự bảo - Ta khát quá đấy thôi. Chỉ có thế. Nhưng có trời biết bao giờ ta lại kiếm được tiền mua nước uống. Trong túi chẳng còn xu nào.
Chàng mở mắt, chống khuỷu tay nhổm dậy và trợn mắt nhìn.
Cảnh tượng trong phòng quả thực khác thường.
Sàn phòng ngập nước. Những mảnh rách của các bức họa trôi bềnh bồng trên nước, đong đưa nhè nhẹ. Một mảnh là nửa chiếc mũi của lão chủ tiệm bán súng, mảnh kia là con mắt láu cá của lão chủ tiệm bán giày ống cao su cho triều đình, còn mảnh thứ ba là chiếc tai lão Đao phủ trưởng.
Nước chui vô đủ chỗ: Trong tách, dĩa lót tách, muỗng, xô, bát, cả trong cái đê may đồ của vị hôn thê chàng, một cô thợ may nghèo đã để lại nơi phòng họa.
Nhưng cái đó chưa đáng ngạc nhiên mấy.
Bảnh chọe trên chiếc ghế bành, một chân hờ hững gác lên chân kia, chính chàng, họa sĩ Vermilion, đang ngồi đấy, chàng chớ chẳng ai khác!
Nói cho ngay, chàng này trắng từ đầu đến cuối, và có hơi trong suốt. Nhưng sao đi nữa cũng đích thị là chàng chứ không sai chạy đâu được. Họa sĩ nhận ra tóc mình, mặt mình, cái áo bờ-lu quen thuộc, và vẻ mặt đăm chiêu của chàng cũng chẳng sót. Không thể nhầm lẫn được. Đúng là mình kia rồi.
- Như ông sẽ thấy, tôi đến gặp ông có chuyện quan trọng chớ chẳng phải cho qua thì giờ đâu.
Anh chàng ngồi trên ghế bành uể oải lên tiếng.
- Ta hiểu rồi - Họa sĩ tự nghĩ, nhưng nói ra thành tiếng khá lớn và nghe được - Thôi, không cần phải hoảng hốt chứ, chẳng cần hoang mang lo lắng. Rõ như ban ngày rồi: Ta điên.
- Chán quá!
Anh chàng trắng kia thở ra, ngửa mặt nhìn trần nhà - Lại phải bắt đầu nữa. Phải kể, giải thích, thuyết minh các thứ. Ta biết giờ ổng sẽ hỏi ta là ai cho xem.
- Ông là ai? - Họa sĩ nói yếu ớt.
- Tôi là Mây. Chỉ là Mây.
Anh chàng trắng chán chường đáp.
- Rõ như ban ngày rồi - Họa sĩ lại tự nói
- Nghỉ ngơi, uống vitamin vào, không được xúc động, thở hít khí trong lành, mình mới hòng khỏe ra.
- Tôi biết rồi.
Anh chàng trắng tiếp, giọng hơi bực bội, cựa quậy người trên ghế.
- Với trẻ con thật dễ dàng làm sao! Chúng tin ngay mọi chuyện. Chúng hiểu liền lập tức. Giờ nghe đây! Xin vui lòng xuống dưới gác. Ông sẽ thấy có người đứng ở cửa. Một cô bé bình thường thôi. Tôi đã giải thích hết việc này cho cô bé, vậy để cổ nói ông nghe. Chắc ông tin cổ hơn tôi.
Họa sĩ đâm đầu chạy xuống gác.
Thật lâu chẳng thấy chàng lên. Đầu tiên, bạn có thể nghe giọng chàng, rồi giọng cô bé Áo Vá. Tiếp đến có tiếng rơi đổ rầm rầm y như ai đang đánh vô một cái bàn tính vĩ đại. Ấy là họa sĩ nhà ta vấp phải bực thang và té lộn nhào xuống.
Xong, họa sĩ lại bắt đầu đặt chân lên bậc cầu thang, leo trở lên nữa.
Họa sĩ lên tới nơi trông thật buồn cười. Trán chàng nổi một cục u tím bầm thiệt bự, còn tóc thì rối nùi, nhưng vẻ mặt tươi cười hớn hở lắm.
Chàng dán mắt vào Mây nhìn không chớp mắt và suýt tí té giập mặt vì bước ngay vô chân chiếc bàn.
Cô bé Áo Vá rụt rè bước sau lưng họa sĩ.
- Tôi thực hết sức hân hạnh. Họa sĩ thong thả nói.
- Có chi đâu - Mây vặn trở lại - Nghệ sĩ... với nghệ sĩ, cái không thể được vẫn có thể được cơ mà...
- Mây thân mến! - Họa sĩ tiếp lời - Tất cả những gì tôi có xin trao tặng Mây hết.
- Ô, không đâu - Mây ngắt ngang - Đâu cần đến thế. Tôi cần ông giúp một việc nhỏ thôi. Trước tiên, ông có thể cho tôi biết mấy người giàu đi du lịch ăn bận ra sao không?
- Du lịch? Người giàu? - Họa sĩ nghĩ ngợi - À, dĩ nhiên được thôi. Giày có khóa nè, một tấm choàng ngực loại vải mịn nè, mũ gắn lông chim nè, và tự nhiên phải có áo choàng ngoài nè... Đó, đó, họ mặc thế đó.
Mây búng nhẹ mình lên, lập tức một đôi giày có khóa bự xuất hiện ở chân.
- Mũ gắn lông chim...
Mây thở ra, đưa tay lấy chiếc mũ có trời mới biết từ đâu, một chiếc mũ rộng vành gắn lông đà điểu rất ư lộng lẫy.
Tà chiếc áo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ của Mây bung ra. Mười chiếc nút sáng bóng lần lượt xuất hiện trên áo gi-lê.
Áo Vá nhìn những việc ấy thản nhiên thôi. Cô bé từng thấy những điều kỳ thú hơn nhiều, nhưng họa sĩ thì gần như chết sặc vì ngạc nhiên. Chàng chỉ còn nước xoa tay, há hốc.
- Có nên thêm vô chút chi cho có vẻ khả kính hơn chăng? - Mây hỏi, vẻ nghĩ ngợi, tay vân vê hàng ria mép dài dưới mũi - Có lẽ tí xíu mệt mỏi nữa? Không đâu, khi nào ở hoài một chỗ tôi mới đâm ra mệt mỏi.
Mây tự ngắm nghía bóng mình trong gương.
- Tôi thấy độ tuổi này chưa được. Một du khách dạo khắp thế giới không thể quá trẻ như vầy.
Những nếp nhăn sâu hoắm liền xuất hiện trên mặt, và chiếc mũi thì khoằm xuống.
- Hết ý... - Họa sĩ chỉ còn biết ca ngợi.
- Phải, không tệ lắm - Mây đồng ý - Nhưng còn điểm nhỏ mà rất quan trọng. Ông thấy chứ, chẳng có khách du lịch nào trắng bong từ đầu đến chân.
- A, tôi có thể vẽ... - Họa sĩ sốt sắng kêu lên, nhưng chàng không nói hết câu sợ Mây phật ý.
- Đấy chính là điều mà tôi định nhờ ông làm đa! - Người khách du lịch trắng mỉm cười nói - Ông biết chứ, tụi tui có ít màu mà đánh mất rồi.
Vài phút sau, phòng họa đã có không khí như một xưởng kỹ nghệ bận rộn. Chưa bao giờ họa sĩ Vermilion làm việc hứng thú đến thế. Chàng rên lên, lầm bầm yêu cầu Mây đừng nhấp nhổm, ráng đứng yên, chỉ một phút thôi.
Ảnh minh họa |
Chàng lấy cọ vẽ vẽ, chấm chấm vào người Mây rồi nhảy lùi lại, ngoẹo đầu ngắm nghía kỹ lưỡng tác phẩm của mình từ xa.
Với thứ màu nước tốt nhất, chàng cẩn thận tô đôi má của Mây hồng hào thực đẹp.
Rồi, quỳ chân, chàng phủ lên giày Mây một màu lục.
Lưỡi thè ra giữa hai hàm răng, chàng kẻ những sọc đen nhỏ trên đôi vớ dài.
Chàng dồn hết sơn màu xanh nước biển của mình lên tấm vải choàng ngực, và cho hết sơn đỏ lên gấu chiếc áo choàng ngoài.
Chàng vét hết trơn sơn vàng của mình để mạ lên nút áo gi-lê và mấy cái khóa của đôi giày.
- Tôi chưa thấy ai giống một khách du lịch giàu sang quí phái vầy bao giờ! - Họa sĩ tán tụng tác phẩm mình.
Mây sửa sửa chiếc khăn rực rỡ quàng trên cổ với vẻ hài lòng. Trên các ngón tay Mây lần lượt xuất hiện những chiếc nhẫn nạm hột xoàn lóng lánh như những giọt nước trong.
- Điều quan trọng nhất đối với tôi giờ đây là phải giữ mình thật chắc - Mây vui vẻ nói - Ông thấy chứ, nước bên trong tôi cứ luân chuyển hoài. Tôi mà khổ lên thì chuyện khó chịu nhất lại xảy đến. Nhưng chớ lo, tôi sẽ không quên việc ấy. Tôi sẽ tự canh chừng mình rất nghiêm nhặt. Tôi không hiểu sao có người cho rằng tụi Mây tôi vô tư và đầu óc để đâu đâu. Tôi đâu phải thế. Không đâu, ông sẽ thấy cho coi. Mọi chuyện sẽ thành công may mắn.
(Còn tiếp)