Chuyện chưa kể về mẹ

Chuyện chưa kể về mẹ
GN - Những ngày cuối của cuộc đời, mẹ không phải dùng đến morphin, không phải vật vã, mẹ ra đi trong thanh thản.

Cha mẹ tôi đều là viên chức nhà nước, mẹ làm ngành y trong một trường học, cha làm nghề thiết kế xây dựng. Cha mẹ tôi sinh được năm người con. Cơ quan của cha đóng cách nhà hơn trăm cây số, thời đó phương tiện đi lại và đường sá chưa thuận tiện như bây giờ nên lâu lâu cha mới về nhà. Hai bên nội ngoại đều ở xa. Một tay mẹ nuôi nấng chúng tôi.

Tôi còn nhớ rõ những ngày tháng ấy. Với đồng lương hành chính ít ỏi, để nuôi chị em tôi ăn học thành người, mẹ tôi đã phải làm rất nhiều việc. Ngày tám tiếng ở cơ quan, mẹ làm tròn bổn phận của một thầy thuốc. Ngoài giờ hành chính, mẹ như một nông dân thực thụ. Chưa bao giờ mẹ được ngủ trước 12 giờ đêm. Bận rộn là vậy nhưng bao giờ mẹ cũng dạy bảo, chăm sóc chúng tôi thật chu đáo. Cả năm chị em chúng tôi đều học hành chăm chỉ, mang đủ các loại khen thưởng về nhà. Chúng tôi lớn lên và trưởng thành trong sự vất vả và niềm vui của mẹ.

Những tưởng lúc nghỉ hưu mẹ sẽ được vui cảnh an nhàn với cháu con. Nhưng thật trớ trêu, không hiểu căn duyên kiếp trước thế nào mà đến cuối đời mẹ lại gặp căn bệnh ung thư trực tràng. Ngày biết mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, năm chị em chúng tôi cảm thấy trời đất như sụp dưới chân mình. Hữu sự thì vái tứ phương, ai bày gì chúng tôi cũng tìm hiểu rồi tìm cách chạy chữa cho mẹ. Trong hơn bốn năm mắc bệnh, mẹ phải chạy hóa chất tới hai đợt. Thật kinh hoàng mỗi khi nghĩ lại điều đó. Mỗi lần truyền hóa chất vào người là mỗi lần mẹ phải vật vã đau đớn, chúng tôi không làm gì được trước những nỗi đau mẹ phải gánh chịu.

Thế nhưng bao cố gắng chạy chữa bằng sự can thiệp của y học hiện đại cũng không thể làm cho mẹ tôi khỏi bệnh. Lần thăm khám định kỳ cuối năm 2012, bác sĩ báo với chúng tôi, bệnh mẹ đã đi vào giai đoạn cuối. “Án tử hình” đã được định ngày. Vậy là hết ư, điều đó đồng nghĩa với việc mẹ sẽ phải dùng đến thuốc giảm đau để chống chọi với nó sao? Cứ nghĩ đến những bệnh nhân ung thư mà chúng tôi từng biết, họ đã phải vật vã đau đớn khi chống chọi với những cơn đau cuối đời, rồi dùng đến morphin và những lần cấu xé vì hết thuốc… Không thể hình dung nổi, một ngày không xa nữa mẹ sẽ phải chịu đựng điều đó.

Đang lúc chúng tôi tuyệt vọng đến cùng cực thì có người kể cho chúng tôi về phương pháp thực dưỡng. Qua hỏi thăm vài người, tôi tìm đến nhà chị Phương là Phật tử của chùa Đại Tuệ ở Nam Đàn (Nghệ An). Cơ duyên đưa chị đến với ngôi chùa này cũng từ người chị gái của chị bị bệnh ung thư. Trong một lần tình cờ, chị đã biết đến phương pháp Thực dưỡng Ohsawa Nhật Bản. Từ đó chị trở thành cầu nối cho những bệnh nhân ung thư và nhiều bệnh nhân khác ở Vinh và các vùng lân cận khi họ muốn chữa bệnh theo phương pháp này.

Chị Phương hỏi thăm bệnh tình của mẹ tôi rồi khuyên nên ăn chay, niệm Phật để tâm được tĩnh. Trò chuyện với chị, chúng tôi hiểu hơn về nghiệp duyên, những gì ta nhận được ở hiện tại chính là quả từ quá khứ. Từ hôm đó trở đi, mẹ chuyển hẳn sang chế độ ăn chay, đọc sách Phật. Sáng tối, mẹ đều niệm Phật, hồi hướng. Chị em chúng tôi hễ có thời gian là vào chùa Sư Nữ (TP.Vinh) lạy Phật, tham gia lễ sám hối cầu nguyện vào các ngày sóc, vọng. Dần dần, qua cách nói chuyện, tôi nhận thấy, trong mẹ có sự thay đổi, mẹ bớt lo nghĩ về bệnh tật của mình, mẹ hiểu về xả kỷ vị tha. Mẹ có niềm tin, mẹ vui vẻ, dường như lòng không còn vướng bận, tâm hồn được thanh lọc, sắc thái mẹ được cải thiện rõ rệt.

Một số người biết chuyện mẹ tôi ăn chay niệm Phật, đoạn tuyệt với chế độ ăn mặn và Tây dược lúc bệnh tình đã trầm trọng, kẻ khen, người chê. Mặc, mẹ và chị em tôi vẫn vững tin vào sự lựa chọn của mình. Mẹ thường động viên an ủi chúng tôi, sống ở đời con người ta có số mệnh, sống là gửi, thác là về, mẹ biết mệnh của mẹ, các con không phải buồn.

Rồi ngày định mệnh ấy đã đến, hôm ấy khoảng 16 giờ, nằm trên giường, mẹ ra ý muốn gọi mọi người. Tôi vội vàng bấm điện thoại gọi những người thân ở xa. Chị và em gái tôi vừa khóc vừa chuẩn bị cho mẹ bữa ăn cuối cùng trên thế gian. Hai em trai của tôi ngồi bên mẹ, im lặng. Tôi chỉ biết vừa khóc vừa nói: Mẹ yên lòng nhé, chúng con đều đã yên bề gia thất, công việc ổn định, các cháu đều chăm ngoan… Mẹ gật đầu.

Màn đêm buông xuống. Những người thân ở xa nhất cũng đã có mặt đầy đủ. Đúng 22 giờ, mẹ nhìn những người thân lần cuối cùng rồi từ từ, thật chậm, mẹ khép dần đôi mắt như đi vào giấc ngủ. Ba chị em tôi nén nước mắt vào lòng, vừa niệm Phật vừa tắm rửa thay quần áo cho mẹ. Dì tôi bảo: Mẹ các cháu đẹp quá. Như đang nằm ngủ vậy… 

 Những ngày cuối của cuộc đời, mẹ không phải dùng đến morphin, không phải vật vã như hầu hết những bệnh nhân ung thư khác. Giờ phút lâm chung mẹ ra đi trong thanh thản. Chúng tôi biết, có được điều vi diệu đó chính bởi mẹ đã thấu rõ vô thường và chuyên tâm niệm Phật. Đó chính là niềm an ủi lớn còn lại với chúng tôi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.