GNO - Con viết lời thư gửi ba từ nơi phương trời rộng xa viễn xứ…
Con chỉ có thể hứa chắc chắn với ba rằng con sẽ là người con gái sống kiên cường, đạo đức
Ba! Giờ này ở nơi ba, các chú và ba có ngủ được không? Mà sao con muốn biết quá!
Ở tù, hai tiếng ấy mình gọi lên nghe có khổ lắm không ba? Dầu con biết rằng nội, mẹ và chúng con - cả gia đình - đang cách xa ba, cũng như các chú trong ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba cô đơn, và cũng không có nghĩa là tụi con ở ngoài này buồn khổ. Vì tình thương và nỗi nhớ luôn gần, con biết! Ba ơi, vì dù cho cách ngăn sống núi muôn trùng, trong trái tim con biết ba thương tụi con, ba nhớ gia đình.
Con nhớ ba! Hôm nay con nhớ ba nhiều hơn tất cả những ngày tháng trước. Con không nghĩ rằng bản thân con không thắng nổi những phút giây yếu đuối, chỉ là ba ơi, đôi lúc, khóc cũng là biểu hiện của một con người mạnh mẽ. Ai hạnh phúc nhất thế gian này, cũng chẳng thể hạnh phúc bằng con… Nếu ba buồn, nếu ba có nhớ, ba cứ khóc đi nha ba! Khóc để rồi thôi, để dành buồn bỏ lại…
Cái nhìn của người đời không thể quyết định trọng khinh sai đúng, và cũng không quan trọng! Ba ơi, quan trọng nhất là con còn có ba, bên cạnh ba còn có gia đình. Hạnh phúc, sự an lạc ở trong tâm và danh dự của chúng ta nằm ở tay mình. Con ước cho ba thật sự được bình yên và hạnh phúc, dù ở đây, hay ở trong đó cùng các chú!
Đôi khi trong cuộc sống, con biết ơn những thử thách, thuận duyên cũng cả nghịch duyên gia đình mình đã từng đối mặt, biết ơn những nỗi buồn khổ của thân - tâm và những lần vấp ngã, kể cả nhục vinh, được mất… giữa dòng đời ngũ trược, vô thường, rồi tất cả những thứ ấy sẽ qua đi, cho chân thường ở lại. Trong những hoàn cảnh như vậy, mình mới hiểu được mình, hiểu được người thương mình, hiểu được lẽ sống của cuộc đời mình nữa. Con thấy trân quý những gì con đang có! Và con nhận ra sức mạnh của ba, của mẹ, của cả con và gia đình dòng họ.
Hôm nay, con thắp nhang ngoài trời trước cổng nhà, con xin khấn nguyện với ông bà, rằng con chẳng cầu giàu sang, sung sướng, vọng danh chi hết, con chỉ ước gia đình mình bình an, khỏe mạnh. Cuộc đời không biết trước được điều gì rồi sẽ đến, con không dám hứa với ba rằng rồi con sẽ ra sao. Con chỉ có thể hứa chắc chắn với ba rằng con sẽ là người con gái sống kiên cường, đạo đức và thanh bạch trước cuộc đời dâu bể. Rồi ngày mai con có thể nghèo, khó khổ, gian nan,… con vẫn hạnh phúc thật nhiều, vì con thấy đời con đã đủ! Chỉ cần ba mẹ sống khỏe mạnh như vầy thôi! Thì nhà mình ăn rau, ăn cháo gì cũng được hết, nghen ba!
Ba giữ gìn sức khỏe. Con chờ ngày ba về, với mẹ, với em, và với con, ăn một bữa cơm đoàn tụ. Ba mau về, để cùng gia đình mình làm lại cuộc đời, cùng đáp trả những ân tình của bà con, dòng họ, bạn bè - những người đã thương và giúp đỡ nhà mình trong hoạn nạn, ba nghen! Ngày mai ấy, cảnh nhà từ đây thay đổi mãi, an vui, hạnh phúc, phước phận miên trường.
Vu lan này con có mẹ có ba…
Phan Thị Hồng (Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định)