GNO - Tình cờ vào Giác Ngộ online tôi đã đọc bài “Mẹ và xó bếp nhà quê” của Nguyễn Thành Giang (đăng từ năm 2011). Cảm ơn tác giả Nguyễn Thành Giang! Đọc bài viết mà nước mắt tôi cứ chảy dài - nhớ quê, nhớ cái “xó bếp” vô cùng. Tôi cũng có không ít tâm tư về nơi này. Và cái xó bếp quê tôi cũng không khác gì cái “xó bếp” của tác giả.
Lên 6 tuổi đã phải rời quê, rời cái xó bếp, rời bàn tay nhóm bếp ấm áp của má lên tỉnh đi học. Mãi đến khi có dịp tôi được nghỉ học mấy ngày, lần đó về thăm quê, rồi tôi lại vào bếp nấu cơm phụ má. Cái bếp củi được ba tôi kê cao ngang bụng, phía dưới bếp có một cục gạch thẻ để khi nấu tro không rơi ra ngoài.
Tôi đang đứng bỗng dưng cục gạch nóng hổi đó lại rơi ngay dầu ngón chân cái tôi, rớt miếng da, máu chảy. Thế là ba má tôi cãi nhau, ba nói tại má tôi không hốt tro ra trước khi nhóm bếp, còn má nói không thể để cục gạch nơi đó được, còn tôi nước mắt cứ chảy vì phần đau ngón chân phần vì rất hạnh phúc khi nhận ra... ba má còn đau hơn mình.
Bây giờ nhớ lại thấy xao xuyến lắm, vì nơi đó đã mất hẳn ba tôi rồi! Lâu lâu về quê tôi vẫn đi tìm củi để nhóm bếp...