GN - Cho đến bây giờ, trong những lúc khó khăn, tuyệt vọng, trước những thử thách của cuộc đời, tôi vẫn thầm cảm ơn những mảnh đời bất hạnh mà tôi đã từng gặp, từng giúp họ một chút sức nhỏ nhoi của mình. Có lẽ, chính họ đã làm cho tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn trên những bước đường đời…
Với khoảng 4 năm tập tành trên con đường thiện nguyện, tôi đã đi đến nhiều nơi từ miền cát trắng ven biển đến những đỉnh núi cheo leo của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Dọc theo dải đất miền Trung, vẫn còn lắm những hoàn cảnh éo le, những phận đời tật nguyền khuất lấp đâu đó nơi bờ tre, gốc rạ, nơi góc phố nghèo… Và, không biết tự bao giờ, tôi cứ nghe những tiếng khóc, những giọt nước mắt của họ cứ như chảy từ mình, thấm ra từ nỗi đau của chính mình.
Sự tương tác giữa cho và nhận
- Ảnh minh họa
Những người cô, người chú, những ông bà, những em út... Họ cần một miếng ăn cho qua cơn đói, cần vài viên thuốc để giảm cơn đau vì không có điều kiện đến bệnh viện. Với chút sức bé nhỏ của mình, tôi chỉ có thể viết bài kêu gọi giúp đỡ những mảnh đời ấy lên các báo có mục từ thiện, hoặc kêu gọi giúp trên các mạng xã hội như facebook và với các mối quan hệ mà tôi có...
Và, mỗi lần xin được cho gia đình nào vài ba trăm ngàn, có khi may mắn được vài chục triệu, tôi thấy lòng mình rưng rưng vỡ òa trong niềm vui. Vậy là khó khăn của họ đã bớt chút, bệnh tật của họ đã có hy vọng được cứu chữa. Niềm vui ấy, có lẽ chỉ riêng tôi cảm nhận được. Bạn bè và hàng xóm nhiều người bảo tôi khùng, khi bỏ tiền túi đổ xăng chạy đến trao cho họ vài chục triệu mà không lấy một đồng, trong khi tôi cũng đang thất nghiệp.
Tôi mỉm cười. Cứ vui là được. Đời sống để yêu thương mà. Giúp ai được gì thì giúp. Đó là điều tôi tâm nguyện từ lúc mới bước chân vào con đường thiện nguyện, cho đến tận bây giờ và chắc chắn sẽ mãi mãi về sau.
Nhớ nhất là những đêm mưa tầm tã, thức dậy từ 1 giờ sáng để nấu cháo và phát cháo miễn phí cùng các anh em tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Có lúc mệt, và cảm thấy vất vả thật sự. Nhưng rồi, khi thấy những người bệnh nghèo, những người tàn tật bưng bát cháo miễn phí lên, cầm những gói cháo như cầm được gì đấy quý lắm, lòng tôi lại thấy vui ngay.
Trong những giấc ngủ của tôi, rất nhiều đêm chập chờn hình bóng của những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Và, những hình ảnh đó thôi thúc tôi cố gắng nhiều hơn để kêu gọi, góp sức mình. Từ đó, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, dẫu cuộc sống của bản thân không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Bởi những hình ảnh ấy luôn nhắc tôi rằng, tôi còn may mắn hơn rất nhiều so với họ, hạnh phúc hơn vạn lần họ.
Cảm ơn những ông bà, những cô chú, những anh chị em còn lao đao trong vòng khó khăn bất hạnh. Chính họ đã cho tôi niềm tin, nghị lực để bước mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này.