Kính bạch Giác linh ân sư, Thượng tọa Thích An Thông: Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN quận 6, trụ trì chùa Giác Chơn (phường 11, quận 6).
Trời quận Sáu sáng nay buồn ảm đạm,
Đất Chợ Lớn bỗng u ám thê lương,
Chốn Giác Chơn lệ sầu nỗi vấn vương,
Bậc ân sư đã về nơi lạc cảnh.
Con Như Phú - người học trò, người đệ tử tâm thành đồng quỳ trước di ảnh và kim quan của ân sư hôm nay, ngưỡng mong Thầy chứng minh cho tấm lòng kính quý của con.
Thầy là người dìu chúng con đi trên con đường tu học gian nan khó nhọc, để vươn khỏi thế giới u mê mộng ảo. Thầy là con thuyền từ to lớn, chở tất cả chúng con vượt qua những sóng gió đảo điên vọng tưởng khổ đau, với tâm từ bi và lòng yêu thương rộng lớn.
Kính bạch Giác linh Thầy,
Năm xưa, ngày đầu tiên con được bà ngoại là Phật tử Chiếu Búp dắt con đến chùa để học Pháp, Thầy là người luôn cận kề hướng dẫn cho con từng bước vào đạo. Nhiều lần Thầy bảo con quy y Tam bảo nhưng chưa đủ duyên con vẫn chưa thực hiện được. Nhưng không vì thế Thầy bỏ mặc con, Thầy vẫn luôn quan tâm, chỉ dạy cho con từng cách tu, từng cách học pháp.
Cạnh bên Thầy thật sự chúng con như đồng cỏ mênh mông xanh ngát - an lạc - và bình yên vô cùng. Học với Thầy, chúng con mới biết Thầy giảng dạy, hướng dẫn chúng con như tinh thần của chúa sơn lâm luôn luôn đánh thức, và đánh thức khả năng tư duy tu tập của chúng con, để loại trừ tất cả mọi u mê, ám chướng. Và rồi con nhận được sự giác ngộ từ Thầy và con chí thành quy y Tam bảo, được thầy ban pháp danh Như Phú trùng tên với thế danh của Thầy. Với ý nghĩa tuy con là người tại gia nhưng con hãy cùng Thầy có ý chí giống như Thầy đó là trùng hưng Tam bảo, hộ trì Chánh pháp. Nhưng nay con làm được rồi thì Thầy đã đi mãi Thầy ơi.
Kính bạch Giác linh Thầy!
“Ngày về Phật thênh thang nhẹ gót,
Bước ra đi cho trót đạo tình,
Có không, không có lặng thinh,
Như người cất bước dặm trình quê xưa,
Ngày về Phật không hơi không tiếng,
Mà bao nhiêu ý nguyện vẫn còn,
Nguyện đem thân xác mỏi mòn,
Tô bồi Phật sự, lòng son chẳng sờn”.
Như mới vừa hôm qua, lời Thầy còn đọng bên tai, hình dáng Thầy còn ngay trước mặt, con được vâng vâng dạ dạ sau những lời nói của Thầy. Vậy mà giờ đây thân Thầy bất động như như, để chúng con một nỗi niềm tiếc thương vô bờ bến.
Thầy ơi! Mỗi lần nhìn lên di ảnh của Thầy là lòng chúng con không sao ngăn được dòng cảm xúc. 60 năm sống với đời và hơn 30 năm tu đạo và hành đạo, Thầy đã sống hết mình, tu hết mình và dành tình thương mến hết mình cho tất cả chúng con. Con nhớ mãi những lần con phát nguyện làm pháp sự, Thầy là người luôn bên con hướng dẫn cho con từng chút một để làm sao đầy đủ lễ nghi, cho pháp sự được trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Những lúc ấy con cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì khi có Thầy bên cạnh để chỉ dạy cho con.
Thế rồi! Hôm nay
Than ôi! Cảnh này
Bóng tùng xiêu đổ
Thạch trụ nghiêng chao
Người đã đi… đi thật rồi sao?
Người đã đến… đến ở nơi nào?
Cho thiền đường bặt bóng hình long tượng
Chốn già-lam vắng tôn dung vô thượng
Chúng sinh đâu còn chỗ để dựa nương
Ba cõi thiên nhơn vắng đấng chỉ đường
Giọt chuông ngân dường buồn rơi rụng
Tiếng mõ vang mấy hồi quên lời tụng
Thiền đường vắng lặng
Phương trượng im nghe
Thế là gậy thiền đâu còn chứng minh về Giác Chơn tự
Quê hương còn đây
Chùa xưa còn đó
Thế mà vầng trăng xưa bỏ ngỏ
Còn đâu nữa đợi trông
Còn đâu nữa chờ mong
Ngài về nơi chốn không tên
Dấu hài vô trú đèn thiền tự tâm.
Vô ngôn trực ngộ nguyệt rằm
Ta-bà đáo xứ độ trầm tử sinh.
Con xin thành kính dâng nén ngũ phần tâm hương: Giới hương, Định hương, Huệ hương, Giải thoát hương và Giải thoát tri kiến hương cúng dường Giác linh Thầy. Ngưỡng nguyện Giác linh Thầy cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta-bà, quảng độ chúng sanh.
NAM-MÔ GIÁC CHƠN ĐƯỜNG THƯỢNG TỪ THIÊN THAI GIÁO QUÁN TÔNG NHỊ THẬP TỨ THẾ HÚY CHIẾU TÚC THƯỢNG AN HẠ THÔNG HIỆU NGỘ HÀNH LÊ CÔNG THƯỢNG TỌA GIÁC LINH ĐÀI TIỀN CHIẾU GIÁM.