Bộ mộc bản Dege Parkhang được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới

Những khối gỗ này, chủ yếu được chạm khắc từ gỗ bạch dương cứng và đặc, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn học, văn hóa và kinh điển Tây Tạng trong gần ba thế kỷ
Những khối gỗ này, chủ yếu được chạm khắc từ gỗ bạch dương cứng và đặc, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn học, văn hóa và kinh điển Tây Tạng trong gần ba thế kỷ
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Các khối gỗ in kinh (mộc bản) được đặt tại Nhà in kinh Dege (tiếng Tây Tạng: Dege Parkhang) nằm ở tỉnh Tứ Xuyên ngày nay, thuộc phía Tây Nam Trung Quốc, vừa qua đã được công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới.

Bên cạnh đó, các khối gỗ in kinh cũng được đưa vào sổ đăng ký khu vực châu Á Thái Bình Dương thuộc Chương trình Ký ức Thế giới (Memory of the World) của UNESCO

Được khởi công xây dựng vào năm 1729, nhà in kinh Dege tọa lạc tại quận Dege của Khu tự trị Tây Tạng Garze, thuộc vùng Kham truyền thống của người Tây Tạng; đây là nơi lưu giữ hơn 270.000 khối gỗ để in các bản kinh văn, chủ yếu bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn. Phần lớn các khối in khắc gỗ được chạm khắc từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX và chủ yếu bao gồm nhiều chủ đề, từ Phật giáo, tâm linh đến lịch sử, nghệ thuật, y học và thiên văn học. Ngoài ra, bộ sưu tập mộc bản này cũng bao gồm các tài liệu quan trọng về người Tây Tạng có niên đại từ thế kỷ XI.

Những khối gỗ này, chủ yếu được chạm khắc từ gỗ bạch dương cứng và đặc, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn học, văn hóa và kinh điển Tây Tạng trong gần ba thế kỷ.

Trong gần 300 năm, các thế hệ thợ thủ công tại nhà in Dege Parkhang đã sử dụng kỹ năng tinh xảo của mình để khắc kinh văn trên các khối gỗ, sau đó biên soạn thành sách, tự làm mực và giấy in. 100 nhà thư pháp đã làm việc ròng rã trong 3 năm và 500 thợ thủ công trải qua 5 năm để hoàn thành việc khắc các tấm in Kangyur cũng như những lời dạy của Đức Phật lịch sử được ghi lại trong kinh điển Phật giáo Tây Tạng.

Dege Parkhang không chỉ là một nhà in kinh điển mà còn là một trung tâm văn hóa và giáo dục. Những người quản lý của cơ sở này đã tiến hành các hoạt động văn hóa và giáo dục để thu hút giới trẻ đến đây để tìm hiểu và học hỏi những điều đặc sắc từ di sản văn hóa truyền thống này, đồng thời họ cũng đưa ra các chương trình hợp tác và trao đổi nước ngoài để quảng bá văn hóa Tây Tạng trên toàn thế giới thông qua những hoạt động liên quan đến mộc bản Dege Parkhang.

“Những tác phẩm kinh điển của Phật giáo Tây Tạng này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu văn hóa Tây Tạng cổ đại. Chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, hỗ trợ cũng như thúc đẩy dự án sao lưu của chúng tôi, điều này rất quan trọng cho việc bảo vệ và giữ gìn các tài liệu quan trọng của nhà in kinh Dege”, chuyên gia nghiên cứu Tây Tạng Yeshe Wonbo cho biết.

Trong gần 300 năm, các thế hệ thợ thủ công tại nhà in Dege Parkhang đã sử dụng kỹ năng tinh xảo của mình để khắc kinh văn trên các khối gỗ, sau đó biên soạn thành sách, tự làm mực và giấy in

Trong gần 300 năm, các thế hệ thợ thủ công tại nhà in Dege Parkhang đã sử dụng kỹ năng tinh xảo của mình để khắc kinh văn trên các khối gỗ, sau đó biên soạn thành sách, tự làm mực và giấy in

Quyết định đưa các bản khắc gỗ này vào Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO - trong số 20 mục được đưa vào trong năm nay - đã được thông qua tại Đại hội lần thứ X của Ủy ban Thế giới Châu Á và Thái Bình Dương, diễn ra vào ngày 7-8 tháng 5 ở Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Dege Parkhang là cơ sở lớn nhất trong ba ngôi nhà in kinh lớn ở Tây Tạng, cùng với nhà in kinh Lhasa tại tu viện Meru ở Lhasa, được xây dựng cách đây hơn 400 năm, dưới thời của Đức Dalai Lama V, và nhà in kinh Lhapuleng tại tu viện Labrang ở vùng Amdo truyền thống của Tây Tạng, nay là Châu tự trị Tây Tạng Gannan ở tỉnh Cam Túc.

“Trong số nhiều bản khắc gỗ khác, Dege Parkhang lưu giữ những bản khắc gỗ dành cho ấn bản Degé Kangyur do Situ Paṅchen Chokyi Jungne biên tập, và Degé Tengyur do Zhuchen Tsultrim Rinchen biên tập”, đại diện tổ chức “84.000: Dịch thuật lời Phật dạy”, một sáng kiến ​phi lợi nhuận toàn cầu, chia sẻ với truyền thông.

Nhà in kinh Dege được thành lập bởi vua Tenpa Tsering, người cai trị Vương quốc Derge và cũng là người đã tài trợ cho việc tạo ra bộ mộc bản Degé Kangyur. Mặc dù cho đến ngày nay, nhà in vẫn xuất bản hàng nghìn văn bản khác bằng cách sử dụng phương pháp in mộc bản hoặc mộc bản truyền thống, nhưng KangyurTengyur được coi là quan trọng nhất trong số đó.

Nhà in kinh Dege là một phần của khu phức hợp tu viện Gonchen, được thành lập bởi Thang Tong Gyalpo (1385-1464). Tu viện đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Tây Tạng và sau đó được xây dựng lại vào những năm 1980.

“Nhà in tiếp tục sử dụng các kỹ thuật cổ xưa truyền thống mà không sử dụng điện. Khoảng 217.000 khối kinh điển được khắc từ tất cả các tông phái Phật giáo Tây Tạng, bao gồm cả truyền thống Bon, với khoảng 2.500 trang được sản xuất thủ công mỗi ngày theo cách truyền thống”, trang tin tức Phayul cho biết.

“Nhà in này giữ vai trò rất quan trọng đối với văn hóa Tây Tạng. Tất cả các giáo lý cổ điển của năm tông phái Phật giáo lớn đều được lưu giữ ở đây. Dege Parkhang là thánh địa cho toàn thể người dân Tây Tạng và bảo vật quý giá đối với quốc gia”, giám đốc nhà in kinh Dege, Chen Lin, chia sẻ.

Chương trình Ký ức Thế giới (MoW) của UNESCO là một sáng kiến ​​quốc tế nhằm bảo vệ di sản tư liệu của nhân loại trước sự mất mát và hủy diệt theo thời gian vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Danh sách Ký ức của Sổ đăng ký Thế giới, ra mắt năm 1992, bao gồm một bộ sưu tập các tài liệu, bản thảo, khẩu truyền, kiểm toán tài liệu trực quan và hồ sơ lưu trữ có giá trị phổ quát. Danh sách khu vực của chương trình bao gồm các kỷ lục đã tác động đến 5 khu vực trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.