Bình yên một sớm xuân

GNO - Đầu năm, mới sớm thức giấc, bật điện thoại, niềm vui như vỡ òa khi thấy hàng loạt tin nhắn của người thân, bạn bè, và của cả những học sinh thân yêu. Dù là những dòng tin nhỏ nhắn, nhưng chứa đựng bao tình cảm yêu thương. Lòng lại trào lên một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Mùa xuân về bên cây mai già, bên đòn bánh tét của cha, bên mái tóc bạc trắng của mẹ. Mùa xuân về bên những tin nhắn đầy ngọt ngào như nụ hôn buổi sớm của người mình thương. Và niềm vui sớm xuân cứ rộn ràng, xinh tươi như hoa cỏ.

7 Vieng chua.jpg


Thiếu nữ lễ chùa đầu năm - Ảnh: Vạn Tùng - Nguyên Huệ

Ngày đầu năm, từng tia nắng vàng ấm áp rắc đều trên cành cây, ngọn cỏ và cả những lối mòn quen thuộc. Trên trời cứ lơ lửng từng đám mây trong xanh như những que kẹo bông, đang vui đùa trong gió.

Hai bên đường không còn là hàng cây rũ rượi, trút lá. Mà thay vào đó là từng chồi xanh mơn mởn đang nhú mình ra hứng lấy từng giọt sương,tắm mình trong những tia nắng ấm áp đầu tiên của năm mới. Một chút gió thoáng qua, làm rung chiếc chuông gió xinh xắn trước cửa. Tôi đã trải qua bao sớm xuân, nhưng sao sớm xuân này thấy bình yên đến lạ.

Rồi bình yên bên bữa cơm gia đình đầu tiên của năm mới. Thời gian vẫn tuần hoàn, vạn vật có bao sự đổi thay, nhưng mẹ tôi vẫn thế. Vẫn là người phụ nữ của gia đình, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng lo nghĩ cho chồng con. Buổi sớm, khi ai nấy còn co ro trong chiếc chăn, khi con gà mới cất lên vài tiếng gáy, thì mẹ đã thức giấc nổi lửa để chuẩn bị mâm cơm đầu tiên.

Mẹ thường bảo đầu năm nên để lửa đỏ trong nhà. Bởi lửa tượng trưng cho tất cả, từ sự yêu thương, ấm áp, đến công việc. Mẹ mong mọi thứ đều hanh thông. Rồi mẹ cắm cúi làm bao nhiêu món. Đơn giản từ món rau, củ, quả đến những món ăn mang màu sắc đầy ý nghĩa khác.

Và đĩa bánh chưng, chén củ kiệu vẫn nằm chễm chệ trong mâm cơm đầu năm như thường lệ. Dưới căn bếp nhỏ nhắn, mùi khói bếp cứ vòng vèo lên mái chái đã xơ xác qua bao mùa, nhưng còn mang dáng dấp của sự ấm cúng, đầy đủ.

Vẫn chiếc tủ gỗ nhỏ nhắn nhưng chứa đầy thức ăn, chứa bao tình yêu thương mà mẹ gửi gắm vào đó cho lũ con hay có thói quen ăn vặt.

Trên gian thờ, mùi hương trầm cứ nghi ngút tỏa hương. Gian bàn thờ tổ tiên đầy đủ, nhìn ấm áp đến lạ. Rồi con cháu quây quần bên mâm cơm đầu năm với tiếng cười nói vui vẻ. Buổi sớm đầu năm, với lũ trẻ con không gì vui hơn khi được nhận tiền lì xì. Còn với người lớn, đó là niềm vui, sự thành kính khi thắp từng nén nhang cho người đã khuất, khi chúc những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau.

Rồi buổi sáng ở nghĩa trang bình yên quá đỗi. Với những tiếng chim hót, với dòng người nô nức tảo mộ. Cứ nghĩ đó là vùng đất chôn cất nhưng người đã khuất, vùng đất của cái chết, nhưng có lẽ đó là quan niệm sai lầm. Bởi nơi đó được bao trùm bởi sự kính trọng, niềm tôn kính người đã khuất, cùng bao tình cảm trong lòng người còn sống, dành cho người thân đã ra đi của mình.

Buổi sớm đầu năm bình yên biết mấy khi bắt gặp bao đôi mắt thân thương, trìu mến của những người dù xa lạ. Phải chăng mùa xuân là mùa của yêu thương, mùa của đoàn viên, nên tình yêu nhuốm màu nhân gian cùng bao diều kỳ diệu. Dù là cô bé, cậu bé, người già, người lạ bỗng chốc thành quen. Ai cũng mang trong mình bao tình yêu thương, bao sự gần gũi.

Sớm bình yên khi không còn những tiếng còi xe inh ỏi như ngày thường, mà mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người điểm tâm cho nhau bằng nụ cười rất nhẹ, rất ấm cùng cái ôm nồng nàn. Lướt một vòng quanh facebook, toàn hoa cỏ, bánh trái mùa xuân tràn ngập cả một trang mạng, với những nụ cười tươi rói của những người bạn chưa bao giờ gặp.

Rồi bao lời chúc, bao lời nhắn nhủ của tình yêu, của sự vui vẻ như mọc cánh đến tận địa chỉ của từng người bạn. Thế giới dần gắn kết bởi sự yêu thương.

Sớm xuân, ngoài quây quần bên gia đình, thì có lẽ, chùa chiền cũng là nơi mà mọi người tập trung đông đúc. Nơi đây ta cũng bắt gặp hình dáng của bao người quen. Dưới sự trang nghiêm của những pho tượng, của cánh cổng chùa rộng mở, bao lời cầu nguyện cứ theo hương khói bay lên ngút ngàn, kèm theo đó là niềm hi vọng cho một năm.

Trong dòng người đến viếng, bất chợt thấy tà áo dài phất phơ trong gió của cô thiếu nữ, sao đẹp quá. Áo dài đến chùa đầu năm như nhắc nhở với chúng ta về một nét đẹp trong ngày tết cổ truyền dân tộc Việt.

Và hình ảnh chiếc áo dài đầu năm, gợi tôi nhớ về chút kỷ niệm ít ỏi của tuổi thơ dưới mái chùa làng. Có năm gia đình tôi làm ăn khấm khá, mẹ đã may cho chị em tôi mỗi người hai bộ áo dài để mặc đầu năm đi chúc Tết. Lớn dần, chị em tôi chọn cho mình mỗi kiểu thời trang khác nhau. Chiếc áo dài đầu xuân năm ấy, vẫn còn cất kỹ trong chiếc rương nhỏ, như nhắc nhở bao kỉ niệm tuổi thơ một thời.

Từng giọt xuân đang rơi lặng lẽ, gió xuân vẫn cứ nô đùa tinh nghịch bên những mái tóc dài bay bay ngoài phố. Một sớm xuân bình yên vẫn cứ ngự trị trong lòng tôi, dẫu thêm một tuổi, dẫu cuộc đời còn bao điều đang chờ đợi phía trước, nhưng tôi tụ nhủ: sự bình yên ngày đầu năm hãy cứ tận hưởng, hãy cứ chia sớt cho nhau, để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp biết bao.

Thân Thị Thanh Trâm
(Điện Bàn, Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.