Biết trách mình

GN - Năm nay, lão sáu mươi hoa giáp. Lão nghĩ, sống năm nào cho con năm đó, chứ chẳng cho mình nữa. Đời coi như cạn, mắt mờ, răng mòn, da nhăn… thành bại đã kết thúc. Tuy nhiên, một thời giang hồ tứ chiếng, bốn lăm tuổi mới lấy vợ, sinh một trai một gái, út gái 9 tuổi, học lớp bốn.

Lão thường chửi thề quen miệng, con gái lão nhiều lần “góp ý” lão chưa bỏ được. Một hôm, lão buột miệng chửi thề. Con gái lão dắt xe đạp đi học, nghe được, ngoái lui, đưa tay đe lão!

Lão mặt dày không biết thẹn, ngoác miệng cười hề hề, xem chẳng quan trọng. Trong bữa cơm trưa gia đình lão tề tựu đông đủ. Con gái lão nói:

- Con mách Tịnh Thư ba chửi tục.

Lão bỏ chén cơm xuống:

- Mách bạn con làm gì? Tịnh Thư con gái ông nhà báo đúng không? Bạn con nói gì không?

- Tịnh Thư bảo ba “không ý thức…”.

Lão nhăn mặt:

- Con không nên nói cái xấu của ba, mẹ và anh cho mọi người biết.

Vợ lão nhìn con gái nói:

- Con đừng thật thà với bạn như thế - Xoay sang lão - Cũng tại anh!

Lão không ăn nổi, như có cục cơm nghẹn trong cổ. Lão đứng dậy đi lấy nước uống. Ngồi trầm ngâm bên ly nước hồi lâu, lão lẩm bẩm:

- Mình phải bỏ chửi thề, trách mình chứ chẳng thể trách con.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.