GNO - Hôm nay là một ngày hạnh phúc, với tôi.
Rời xe buýt, tôi đi bộ trên Tỉnh lộ 56, phường 5, thành phố Bạc Liêu, thăm Đại đức Thích Giác Nghi sau cuộc gọi hẹn trước. Vùng này có thể gọi là ngoại ô thành phố mới, cảnh quang có chút vắng vẻ, tập trung bà con lao động.
ĐĐ.Thích Giác Nghi cùng các cháu nhỏ quanh chùa
Vào giờ nghỉ, tôi ngồi chờ ở sảnh ngoài, đùa với ba cháu bé gái ở xóm cạnh chùa. Một bé tên Ngọc gầy gầy, hai cháu còn lại ngang ngang tuổi Ngọc, ngụ ở xóm nhỏ xíu gồm mấy căn nhà phía hậu Long Phước tự. Thấy tôi vận chiếc quần bộ đội, Ngọc và hai bé cứ nèo kéo “chú kể chuyện đi!”, và tôi kể chuyện “Chú Cuội” theo yêu cầu của “họ”. Tiếp đó, tôi đố vui, tiếng cười rộ lên trong trẻo. Câu chuyện của các cháu xoay quanh phòng học vi tính của nhà trẻ mồ côi do thầy Giác Nghi quản trị: “Tụi con không được học!”, chúng nũng nịu y như tôi là “sếp lớn”!
Tôi được thầy Giác Nghi tiếp, trong câu chuyện bên tách trà, tôi ý tứ nhẹ nhàng nhắc đến mấy chiếc máy tính và các cháu cạnh chùa. Thiệt hạnh phúc khi bậc tu hành đã ngay lập tức “duyệt”: tôi sẽ cho mấy cháu cạnh chùa học vi tính cùng các cháu nhà trẻ! Chóng vánh không ngờ, một chuyện lớn.
Đại đức "bật mí", 10 chiếc máy tính do Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ tặng, tôi “ồ” lên thú vị - thấy hãnh diện về tờ báo mà mình thường xuyên cộng tác, đã làm việc từ ái thiết thực như vậy. Tin này có lẽ khiến Ngọc và hai cháu gái khi nãy vui biết nhường nào. Nhà các bé nghèo, cha Ngọc và bạn làm phụ hồ, thu nhập thấp, ở khuất trong hậu chùa, một xóm không thể nhỏ hơn.
Tôi biết ơn vị xuất gia từ tâm gánh thêm chuyện đời đã nặng, hạnh phúc ấm áp dâng trào. Tôi nhớ lại ngày trước, mình đã học tin học như thế nào để thấu hiểu niềm vui của các cháu nhỏ này.
Một ngày nhẹ nhõm, đầy yêu thương...
Thành Công
Bạc Liêu, 4-12-2016