>> Lắng nghe những ý kiến đóng góp chân thành
Nhưng, hẳn là không chỉ tôi gọi bác bằng anh cả, mà nhiều thế hệ làm báo Giác Ngộ cũng như những đoàn sinh GĐPT, chư tôn đức Tăng Ni đã từng có duyên gặp, làm việc hoặc chỉ là biết về bác cũng sẽ gọi trân trọng như thế. Vâng, người Anh cả Tống Hồ Cầm, Phó Tổng Biên tập Giác Ngộ.
Gia nhập gia đình Giác Ngộ đã 5 năm, mấy lần phỏng vấn bác về tờ báo, về GHPGVN cũng như nghe bác kể về chuyện làm thơ, về những chặng đường khó khăn của đất nước, của Phật giáo, của Giác Ngộ nhưng mãi đến những ngày đầu tháng 12 vừa qua mới có dịp đi với bác nhiều như vậy. Đó là những ngày tôi tháp tùng cùng đoàn BBT Giác Ngộ thăm 23/24 BĐD PG quận, huyện thuộc TP.HCM.
Có đồng hành cùng bác mới thấy sức trẻ và tấm lòng của bác đối với tờ báo. Đi đến đâu quý Hòa thượng, Thượng tọa lãnh đạo PG các quận huyện cũng ân cần đón bác với một niềm yêu kính, ngưỡng mộ. Chúng tôi cũng ngưỡng mộ bác vì chất trẻ trong một “Đại lão cư sĩ” 95 tuổi, người đã chứng kiến nhiều thăng trầm của đất nước và Phật giáo, nhân chứng sống của những sự kiện Phật giáo quan trọng, trong đó có sự kiện 30 năm thành lập GHPGVN mà có lần tôi được nghe bác kể trước thềm kỷ niệm 30 năm (7-11-2011 vừa qua).
“Hồi đó bác…”, là câu mở đầu cho những ký ức vẹn nguyên về những gì đã trải qua mà bác nhớ. Đằng sau dấu ba chấm luôn là những dữ liệu rành mạch, chắc bắp của một Phật tử thuần thành, gắn cả đời mình với công tác Phật sự. Và bao giờ cũng vậy, hễ ai khen bác khỏe, minh mẫn là bác lại “bật mí” một nguyên nhân rất đỗi chân thành: “Bác lúc nào cũng kính Phật, trọng Tăng nên được chư Phật thương…”. Tôi học được bài học “xưng tán Như Lai” trên tinh thần biết ơn của bác từ những điều nho nhỏ, bổ ích như thế.
Trở lại với những điều tôi nghe và thấy từ “người anh cả” Tống Hồ Cầm qua chuyến đi, đó còn là bài học yêu nghề, lạc quan, gắn bó với nghề cũng chính là chất liệu để sống vui, sống khỏe. Để khi khép lại chương trình thăm 23/24 BĐD PG quận huyện (TP.HCM) chư tôn đức trong BBT bàn tới việc đi thăm BTS các tỉnh thành, bác lại hoan hỷ: “Đi thì đi”, và theo sau là một nụ cười tràn đầy sinh lực!