GNO - Chuông đại hồng trầm hùng vang lên giữa màn đêm u tịch, gió nổi ầm ào. Tiếng kệ xướng ngân vang.
Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng thân an miệng mỉm cười
Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi
Con như nghe tiếng Đức Thế Tôn gọi con về - Ảnh minh họa
Âm thanh quá đỗi quen thuộc như đang gọi con về từ muôn kiếp xa xưa. Phải chăng con từng là hạt bụi bay giữa không trung rồi nương vào tiếng chuông trở về thực tại? Quen thuộc lắm ngay từ thuở con chưa tìm được về nhà mà tự trong tâm thức con - tiếng chuông luôn vang vọng bên tai.
Rồi giữa bộn bề phố thị lao xao, cất gánh lo nơi góc trọ cuộc đời, con tìm về nhà để được làm chú điệu gióng lên tiếng chuông đại hồng mỗi sớm khuya. Những xôn xao chất ngất lắng dịu, lặng chìm cho cõi lòng nhẹ nhàng, thênh thang.
Cái âm thanh kỳ diệu kia, niềm lắng đọng lạ lùng khôn tả kia như là điều bí ẩn đã và đang hiện hữu bàng bạt trong tâm thức con. Lạ lùng nhưng gần gũi cho hôm nay con đang có mặt nơi này, nơi ngôi nhà của con.
Con như nghe tiếng Đức Thế Tôn gọi con về, con như nghe tiếng của Thầy gọi con về có mặt chính nơi đây, chính giờ phút này.
Cho con khắc sâu thêm lần nữa lời ước nguyện năm xưa:
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe
Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử
Giác ngộ tâm tư một hướng về
Đông Nguyên